Chẳng lẽ là hoàng lương nhất mộng(*),Thải Thải phát hiện mình vừa tỉnh lại đông liền biến thành tây, nambiến thành bắc, màu đỏ thành màu đen, màu đen —— cúi nhìn lòng bàn taymình, hai mắt bỗng biến thành màu đen, loại kích thích này thật muốnmạng người ta à nha. Nàng chưa từng ôm hy vọng trở thành hậu phi, càngđừng nói đến Hoàng hậu Mẫu nghi thiên hạ. Chịu tội, canh ba Thải Thảiđang ngủ, tình lại phát hiện trời vẫn chưa sáng. Bên ngoài phòng cótiếng nói khe khẽ tựa như rất nhiều người, từ trong rèm mỏng nhìn rangoài, dáng người các nàng rất đẹp, cúi đầu, giống như đang nâng cái gìđó. Thải Thải thở dài một hơi, hai chân đặt trên mặt đất, trên người vẫn còn mặc tiết y. Sau đó ngoài cửa có người nhẹ nhàng hỏi: “Nương nươngđã tỉnh sao?” 
(tiết y: áo lót.) 
Thải Thải trong lòng nghĩ, nàng còn chưatrở thành nương nương đâu, các nàng sao lại gọi loạn như thế. Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân ‘sàn sạt’ truyền đến. 
Bảy Nội mệnh phu nhân vận cung trang cúiđầu, Thải Thải phát hiện, các nàng thật sự một chút ngó nghiêng cũngkhông làm, chỉ nhìn vào mũi giày thêu của chính mình. Vị phu nhân dẫnmặc vận váy lụa đỏ thẫm. Các nàng đều vận y phục giống nhau, chỉ có màusắc là không giống lắm, Thải Thải hiểu ra, màu đỏ thẫm, phỏng chừng lànhan sắc của cung nữ có cấp bậc cao nhất. 
“Nô tỳ là Lục cung Tổng quản Thượng cung, phụng Hoàng mệnh đưa Thượng cung sáu cục chúc mừng đại hỉ của Nương nương.” 
Nàng dẫn đầu vạn phúc, sau đó sáu nữ tửxiêm y xanh biếc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795398/chuong-29.html