Sau khi các phi tử thỉnh an, Thải Thải và Sở Cuồng ngồi xuống, chỗ ngồi không được rộng lắm, Thải Thải vừa ngồixuống liền chiếm hơn phân nửa, nội tâm Sở Cuồng lại càng bất mãn, tronglòng muốn ngồi cách xa ra một chút, hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi nên cẩnthận một chút, nếu không ngay cả chỗ ngồi cũng bị đè sập đấy, ngươi xem, ngươi chen vào làm ngay cả trẫm cũng không có chỗ mà ngồi kìa.”
Mặt Thải Thải đỏ lên, định đứng dậy, lạibị Sở Cuồng níu tay áo lại: “Ngươi đừng làm trẫm phải mất mặt, ngoanngoãn ngồi đây, trẫm cố nhường ngươi chút là được rồi.”
Có bây nhiêu mà cũng phải cố nhường sao?Tuy rằng Thải Thải và Sở Cuồng không có chút tình cảm phu thê nào, nhưng mà tim Thải Thải cũng làm từ máu thịt, bị người ta hai ba lần lạnh nhạt nói vậy, trong lòng cũng có chút thương tâm. “Hoàng thượng khó xử nhưvậy, vì cái gì còn muốn thần thiếp tham dự?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Sở Cuồng cười: “Bởi vì ngươi là Hoàng hậu. Chẳng lẽ ngươi không phải là Hoàng hậu sao?”
Thải Thải thấp giọng thì thào: “Thầnthiếp còn tưởng rằng Hoàng thượng không xem mình là Hoàng hậu cho nênmới cố ý muốn làm thần thiếp xấu mặt đâu.”
“Ngươi cũng biết ngươi xấu?” Sở Cuồng cười mỉa hỏi.
“Với bụng dạ của Hoàng thượng, ngay cả một kẻ xấu xí cũng không để vào mắt.” Thải Thải thản nhiên nói.
Chỉ một câu nói, Sở Cuồng lại cảm giácnhư bị dội một gáo nước lạnh, sét đánh giữa trời quang, những lời nóinày, kỳ thật không quá nặng, nhưng đối với một Hoàng đế mà nói, ngươinói hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795453/chuong-50.html