Lại thấy người gọi Nhiếp Lăng Phong kia ngay cả ho khan một tiếng cũng không ho!
Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại!
Đám người Thải Thải toàn bộ đều lui ra, đốt một que hương.
“Nương nương, nếu Hoàng thượng thua, cóthể làm khó nương nương hay không?” Như Ý nói bên tai Thải Thải, ThảiThải nàng cứ mặc kệ, hắn là tự mình tìm mất mặt! Thua xứng đáng!
Khói bụi rơi xuống, từng chút từng chút một.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hương tàn là hết thời gian, Thải Thải lập tức nói: “Đã đến giờ!”
Cửa bị đẩy ra!
Mọi người chen chúc nhau mà vào, mànhcũng bị kéo lên, khói than nhanh chóng tán đi, quang cảnh trong phònglập tức lại sáng sủa. Sở Cuồng đang lấy một cái khăn tay bịt trên mũi,mà thanh sam nam tử Nhiếp Lăng Phong kia, lại dùng một chiếc khăn mặttrắng, che cả trên mặt.
Trên tay hai người đều cầm một sợi tơ, sợi dây nhỏ ánh sáng lấp lánh, đầy những chiếc kim may nhỏ tí ti.
“Như Ý, Như Tâm, đi qua đếm chính xác đi!”
“Dạ!”
Sở Cuồng đến bên cửa để thông khí.
Hai nô tỳ phân chia kiểm tra, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây…… Ba trăm linh bảy……
Thải Thải không khỏi giật mình, nhãn lựccủa hai người này quả nhiên vượt xa tưởng tượng của nàng. Sở Cuồng, sovới trí tưởng tượng của nàng, lại lợi hại hơn nhiều, mà Nhiếp LăngPhong, cũng giống như một con hắc mã bất kham bất ngờ xuất hiện, khiếnhai mắt nàng phải toả sáng.
“Nương nương, cả hai vị thế nhưng lại bất phân thắng bại, đều là năm trăm chiếc!”
“Cho là như vậy có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795541/chuong-79.html