Tí tách, tí tách, tí tách.
Trong bóng tối, cột nước không ngừng biểu hiện sự ít dần của thời gian.
Trên mặt đất để đầy các loại dụng cụ trakhảo làm cho người ra phải run rẩy, một đôi mắt lạnh như băng lại thâmtrầm, trông vô cùng dữ tợn nhìn người quỳ ở bên cạnh. Nàng quỳ, một sợixích sắt để ngang trước người nàng, cứ như thế không cần phí sức vẫn cóthể nhìn thấy rõ ràng, thật ra thì lúc nàng bị bắt phải quỳ, sau đó nhìn mấy tên nô tài mang mấy thứ dụng cụ tra khảo này ném lên mặt đất tạothành tiếng kim loại vang rền thì đã bắt đầu phát run.
Sợ thật, sợ thật, sợ thật –
Nuốt một ngụm nước bọt xuống, nàng nhìn về phía nam nhân mặt lạnh như Diêm La đang ngồi đằng kia.
Sợ thật, đúng vậy, ai có thể không sợ chứ?
“Ta đã hỏi ngươi cả nửa ngày rồi, rốt cục ngươi có thừa nhận hay không?” Hắn lấy mũi chân của mình nhẹ nhàng gõtrên bờ vai mềm mại của nàng. Sau đó bưng chén trà lên, giống như có rất nhiều thời gian để lãng phí cùng với nàng vậy.
“Đến tột cùng là Hoàng thượng muốn ta nói cái gì–” Hai chân Thải Thải có chút tê dại, vì sàn nhà quá cứng, lúcnãy còn rất đau, hiện tại, lại trở nên tê dại, dần dần mất đi cảm giác.
Đã thành thói quen với việc hắn đột nhiên xuất hiện và làm một vài chuyện quá đáng, hoặc là khiêu khích, hoặc làlợi dụng, hoặc là uy hiếp, còn tiết mục lần này lại là đe dọa. Vừa mớiđến liền đuổi tất cả các nô tài ra, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795604/chuong-103.html