Nếu không phải là đang đối mặt với mộtđám bần dân, Sở Cuồng và Quan Bộ Phi đã sớm đại khai sát giới, Quan BộPhi quay đầu nhìn vực sâu phía dưới vách đá, chỉ cần một tiếng ra lệnhcủa Sở Cuồng, hắn sẽ liều chết bảo vệ hoàng thượng xông ra, nhưng tay Sở Cuồng thủy chung vẫn nắm trường kiếm rũ xuống phía dưới, dường như đang ở thế do dự. Quan Bộ Phi đạp vào nữ nhân y phục diêm dúa kia một cái,nàng ta té xuống, la hét: “Ta là con gái của bang chủ Diêm bang! Cácngươi dám đối xử với lão nương như vậy sao?”
Sở Cuồng nghe thấy, nhếch môi cười, vươntay kéo con gái của bang chủ Diêm bang lên, trường kiếm đặt ngang: “Cácngươi mau lui ra! Nếu thật sự không lui, chúng ta sẽ giết nàng ta!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ, đại tiểu thư cũng thật là, tại sao lại tạo ra tình huống cản trở thế này?!
“Hai vị, chuyện hôm nay các ngươi làm làchuyện liên quan đến đại sự của Diêm bang chúng tôi, nếu để cho cácngươi chạy thoát, tố cáo sự việc cho quan phủ biết, tất cả mọi ngườichúng tôi ở đây đều phải đầu rơi xuống đất! Cho nên vị công tử này, dùngươi có bắt đại tiểu thư cũng vô dụng. Hay ngươi tự mình nhảy xuốngkia, nếu không bị chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không tính toán nữa!”
Tức thì, Quan Bộ Phi tính cách luôn luôn vững vàng cũng thiếu chút nữa mà nhảy dựng lên: “Chủ tử!”
Xác thực, Sở Cuồng có thể nhìn ra được, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ của mình.
Vị đại tiểu thư Diêm bang kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795672/chuong-125.html