“Á!” Thải Thải bật tỉnh dậy.
Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói tộinghiệp vang lên: “Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!” Là giọngcủa một phụ nhân, Thải Thải nghiêng đầu nhìn, phát hiện, thì ra là mộtvị phu nhân ăn mặc hoa lệ: “Thần là thê tử của đại nhân, thần xin thaylão gia bồi tội với nương nương.” Bà cơ hồ là khóc quýnh lên, thì ra khi nàng té xỉu thì vừa lúc bà từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy nàng ngã vào vũng máu trên đất với chiếc giày mà nàng đã cởi ra.
Chiếc giày này, nhìn một cái đã có thể nhận ra nó rất khác với của người khác.
Bởi vì nhà vị phu nhân này chuyên phụtrách thêu thùa vật dụng trong hoàng cung, long bào của hoàng thượng,phượng bào của hoàng hậu nương nương bà cũng đã từng may qua, cho nênchiếc giày này, liếc mắt nhìn một cái bà đã biết nó là của hoàng hậu,chiếc bên trái có hình rồng, chiếc bên phải có hình phượng. Còn củahoàng thượng thì ngược lại. Bà nhìn thấy, liền đoán được chuyện xảy ra,lập tức lao qua gọi người mau đưa Thải Thải về cẩn thận chăm sóc.
Làm nương nương bị thương, thật là tội đáng muôn chết.
Lần này lão gia nhất định muốn chết thật rồi.
Ai ngờ câu đầu tiên khi nàng vừa tỉnh lại là: “Mau, bảo lão gia ngươi mau phái binh đến phủ Giang Âm, nể tìnhngươi có công cứu giá, chuyện hôm nay, bản cung tuyệt sẽ không để lộ rabên ngoài, bản cung nhất định còn ban thưởng lớn cho các ngươi nữa nữa.”
Có lời đảm bảo của Thải Thải, phủ Trấn Giang lập tức liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795683/chuong-128.html