Còn có một người chưa từng nói lời từ biệt. 
Thải Thải chuẩn bị một bao thuốc lá to,khi xe đi ngang qua Nam Sơn liền gọi dừng lại, Sở Cuồng nghi ngờ nhìn về phía trên núi, chỉ thấy có một tòa trúc lâu màu đen đang đứng thẳngtrên đỉnh núi, bên ngoài trúc lâu có rất nhiều thứ kỳ lạ, trông rất thần bí quỷ dị, vì vậy hừ lạnh hỏi: “Ở trên đó là người nào?” 
Thải Thải đã bước xuống xe, ôm bao lá cây thuốc lá, vừa đi về phía chân núi vừa nói: “Đó là cha nuôi thần thiếpquen ở Miêu Cương.” Nàng đi tới, Sở Cuồng cũng xuống ngựa định đi theo,ai ngờ lại bị Quan Bộ Phi ngăn lại, vẻ mặt rất cảm kích: “Hoàng thượngyên tâm, trên đó đúng là cha nuôi của nương nương, một vu sư người MiêuCương.” Vu cổ? Sở Cuồng nghi ngờ hỏi: “Tại sao nàng ấy lại quen biết vusư? Chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị học kỳ môn ngoại đạo này hay sao?” Hừ,sau này nếu có người gài tang vật nói nàng dùng vu cổ ở hậu cung, đoánchừng hắn muốn tin cũng không được rồi, không biết nàng đi học mấy thứnày thì có ích gì cho nàng chứ! 
Quan Bộ Phi giải thích: “Lần trước dẹpcướp Vân Nam không biết sao vị vu sư này lại bị bắt, trói ở trên dàn tế. Nương nương dụng mưu cứu ông ấy, sau này ông ấy cảm kích nương nương vô cùng, còn nương nương thì nhận ông ấy là cha nuôi.” Sở Cuồng cười lạnh: “Nha đầu béo kia không để ý gì mà nhận một tên vu sư Miêu Cương làm cha nuôi?!” 
Quan Bộ Phi gật đầu một cái, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795716/chuong-139.html