Sở Cuồng hết sức tức giận kéo tay ThảiThải , giống như kéo một con lừa đi về phía trước, Thải Thải không bỏ ma trảo của hắn ra được, vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy một cây cỏ cứumạng: “Quan đại nhân!” (Rồi, tiêu đời anh Phi, hu hu) 
“—thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, hoànghậu!” Hắn tuần tra đến phụ cận Phượng Tảo cung, vốn là muốn xem một chút hoàng hậu có ra ngoài hay không, không nghĩ đến lại gặp phải đế hậu hai người. 
“Quan đại nhân, trị an trong cung vẫn tốt chứ?” Rốt cục nàng đã có thể nhân cơ hội thoát khỏi tay của Sở Cuồng. 
Quan Bộ Phi đang muốn trả lời, lại thấyhoàng thượng dùng một loại ánh mắt rất dọa người phóng tới mặt mình, vìvậy có chút không dám thưa chuyện với hoàng hậu. 
“Quan Bộ Phi, trẫm nghe nói Thổ Lỗ Phiên bên kia cần trấn thủ, ngươi đi đi.” 
“Thổ Lỗ Phiên?!–” Quan Bộ Phi kinh ngạc. 
Thải Thải cũng giật mình không nói nên lời. 
Sở Cuồng lạnh lùng nói: “Không sai, Thổ Lỗ Phiên, ba năm sau ngươi hẵng trở về!” 
“Vâng…” (Ôi, tội nghiệp anh quá à Ọ__Ọ) 
Thật bất đắc dĩ, đây lại là hoàng mệnh, nhưng Thổ Lỗ Phiên, là một ủy nhiệm ngoài ý muốn a— 
*********Thải Thải bánh bao thịt********* 
Tại sao lại tùy tiện sai khiến người tađến nơi vắng vẻ hiểm ác như vậy, lại càng không tất yếu là Tổng quản Ngự tiền thị vệ đi nữa, cho đến nay, Thổ Lỗ Phiên rộng lớn, trị an cũng donam nhân người Hán và trưởng lão tông giáo ở địa phương hợp lực thốngtrị, làm vậy rõ ràng rất là bất hợp lý. Là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795731/chuong-144.html