Nàng có chút chần chừ, nhưng nhìn thấytựa hồ hoàng thượng cũng đồng ý, vì vậy nhu thuận đi qua ngồi xuống,nhìn thấy thức ăn trên bàn, bèn ca ngợi: “Chẳng lẽ tất cả những món nàyđều do hoàng hậu nương nương tự tay làm cả sao?” Thải Thải xới cho nàngmột bát. Nàng bưng lên, ngượng ngùng nếm thử, Sở Cuồng cười nói: “Ngươicó thể nếm thử một chút.”
Nàng nhấm nháp một chút, ngạc nhiên nói:“Mùi vị này rất đặc biệt, quả nhiên là mỹ vị. Khó trách nhiều lần nô tỳnghe thấy chuyện Thái hậu bởi vì ăn món ăn của hoàng hậu nương nương lúc thi tuyển tú, cho nên mới thương yêu nương nương như vậy.”
Thải Thải cười một tiếng, “Không có gì, chỉ là trùng hợp thôi.”
Dùng cơm xong, nói chuyện được một lát,tiểu Đức tử bẩm báo có chính vụ khẩn cấp cần Sở Cuồng giải quyết, hắnrời đi một mình, Mai phi ở lại say mê trò chuyện với Thải Thải về haicâu đố khác trong vụ tuyển phu lúc trước, không nghĩ đến Thải Thải trảlời đều đúng hết. Vì vậy hai người lại đàm luận đến thi từ ca phú, Maiphi luôn tự phụ về danh hiệu Giang Nam đệ nhất tài nữ cảu mình, lạikhông thể ngờ được hoàng hậu nương nương trông có chút ngây ngơ khờkhạo, lại có thể hiểu hết mọi thứ như vậy, hơn nữa lại còn giải thíchrất cặn kẽ, lúc mới gặp nhau, nàng ta chỉ cảm thấy hoàng hậu này cũngxem như có chút thông minh, có thể giải được câu đố của nàng, nhưng lúcđấy nàng ta vẫn còn tràn đầy tự tin, dù sao thân thể nàng cũng quá đầyđặn, mà mình vẫn còn treo móc thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795738/chuong-146.html