Ước chừng một tháng sóng êm gió lặng, Trung thu đã qua, bắt đầu vào mùa rét đậm. Đột nhiên, có tin báo khẩn cấp truyền từ biên cương ngoài tám trăm dặm, đại nhân Quan Bộ Phi gặp phải trận bạo phong trăm năm khó gặp khi đang ở trong sa mạc, sợ rằng hiện tại đã bị chôn trong biển cát biến thành thây khô. Sở Cuồng thật không nghĩ đến việc Quan Bộ Phi sẽ chết, chỉ vì ghe tức nảy mầm mà hắn lại tức giận đày hắn đến nơi khỉ ho cò gáy như Thổ Lỗ Phiên, nhưng lại không ngờ đến, tính mạng của hắn lại yếu ớt đến vậy?
“Hoàng thượng, thi thể của Quan đại nhân cũng không tìm được, có lẽ, Quan đại nhân còn chưa có chết đâu.” Tiểu Đức mắt ngấn lệ nói. Năm đó Sở Cuồng bị sung quân đến nơi khác, tất cả mọi người đều ở chung với nhau, Quan Bộ Phi tuổi lớn nhất, đã được mười lăm, tiểu Đức tử tuổi còn nhỏ, chỉ mới lên mười, vì vậy cứ khổ cực mà sống nương tựa vào nhau, rốt cục đợi đến lúc Hoàng hậu thay đổi tình thế, mới may mắn được cùng chủ tử trở lại cuộc sống vinh hoa phú quý.
“Hoàng thượng, xin người hãy nén bi thương.” Hắn càng nói lại càng bi thương.
Sở Cuồng không ừ hử, sau đó cắn răng phân phó: “Tiếp tục tìm đi, một tháng sau nếu vẫn chưa tìm được, hãy báo cho trẫm.”
“Dạ.”
Chuyện của Quan Bộ Phi bị bọn thị vệ biết được mà truyền đi, ai ai cũng bóp cổ tay tiếc hận, Quan đại nhân một nhân vật anh hùng như vậy, bảo chết thì chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795762/chuong-154.html