Thừa dịp nàng ta còn chưa kịp phản ứng, Thải Thải đã nhanh tay cho một cái tát nổ đom đóm mắt……
“Mai quý phi! Ngươi còn chưa biết sao,bản cung đã phái người truyền chỉ đến Tô Châu, sao trảm cả nhà Tô gia,chẳng lẽ người vẫn cho rằng vì Tô gia mà các vương gia có thể cho mìnhchỗ dựa sao?!”
— A…… Sao trảm……
Hòa đại tướng quân cười lạnh, nói: “Chỉcần một câu của bổn tướng quân, đốc phủ (doanh trại quân lính) kia sẽbất kể ngươi là gì của Tô gia! Hơn nữa, Tô gia tội ác tày trời, khôngtru di thì không thể hạ được cơn phẫn nộ ủa dân chúng!”
Mai quý phi bình tĩnh lại, hạ tầm mắt xuống, nhìn bóng mình.
“Người đâu, giải Mai quý phi xuống, chờ lệnh xử trảm của bản cung!”
“Dạ!”
Lúc này, toàn điện vô cùng yên tĩnh, cácvương gia đều đã điều binh đến đây, sau đó công phá trận doanh của Hòađại tướng quân, đây cũng gần như một trận tử chiến.
Hậu cung tạm thời yên tĩnh trở lại, mỗi ngày chỉ có một toán lính làm việc ra ngoài cung tìm kiếm tung tích hoàng thượng.
Phượng Tảo cung.
Thải Thải không hề nghĩ đến có một ngày, nàng lại ở chung một chiến tuyến với Lan quý phi.
Tâm tình của Hòa đại tướng quân rất tốt, hoàn toàn quên mất việc hoàng thượng vẫn còn chưa rõ tung tích.
Thải Thải đè đốm lửa trong lòng lại, cố gắng nhớ đến những lời dạy của Sở Cuồng.
Trắng đen lẫn lộn, thông đồng làm bậy, lợi dụng lẫn nhau, nhắm một mắt mở một mắt.
“Hoàng hậu nương nương, từ nay về sau,thiên hạ này, chính là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796019/chuong-245.html