“Chỉ cần đừng giống như ngươi, dù có lấy chó lấy mèo bổn vương cũng lấy!”
“Cái gì, ngài dám mắng ta sao!”
“Bổn vương mắng ngươi lúc nào hử?”
“Ngài chính là mắng ta, ngài nói, lấy chó lấy mèo thì được, chứ không thèm lấy ta, chẳng phải là nói ta ngay cảchó mèo cũng không bằng sao?”
“Hừ, ngươi là muốn gả cho bổn vương sao?Bổn vương thấy hoàng thượng cũng không cần đi khắp nơi tìm cọp mẹ rồi,ngươi trở về soi gương thử xem, y hệt con cọp mẹ, lại còn mặc đồ, càihoa, lại là mẫu đơn nữa chứ, xấu muốn chết, xấu hơn cả lợn nữa!”
“Á à, cái đồ khốn kiếp này!”
“Ngươi cái đồ xấu xí, không tự biết mình ra sao lại còn dám nói lão tử!”
Như Nguyệt giận đến mất khôn, một cước đạp bay Sở Vinh, mắc lên đến tận chạc ba cây đại thụ.
Nàng giơ giơ quả đấm: “Cái này là ngươitự tìm đấy, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là đừng đi tìm hoàng hậunương nương tố cáo, nếu ngươi dám làm vậy, lần sau gặp ngươi, ta nhấtđịnh cắt mũi ngươi cho mà xem!” Nàng nói xong, lại dứ dứ quả đấm.
Thật sự Như Nguyệt chưa từng gặp qua loại người vô lại như Sở Vinh vậy, ăn chơi trác táng còn tưởng mình giỏi lắm.
Động một chút lại gọi là nàng là nô tỳ,phi, nàng chỉ là nô tỳ của mỗi hoàng thượng và hoàng hậu mà thôi, từ lúc mà mà tên Sở Vinh thối tha kia lại dám gọi nàng là nô tỳ như thế. Phìphò trở về cung, bữa tối đã được nấu xong, nàng dùng đũa bạc kiểm trarồi, mới sai tiểu cung nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796039/chuong-251.html