Thật ra bọn họ cũng không nhận ra rằng mình đã nói những lời buồn nôn như vậy.
Không biết vì cái gì, đêm nay Sở Cuồng lại đặt biệt thích nói những lời như vậy.
Gió thổi qua gốc dương liễu.
Mắt thấy mặt trời sắp mọc lên, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
“Sở Cuồng ca~ có phải chàng còn lời gìmuốn nói cho ta không?” Nàng nháy mắt, nhìn thấy xung quanh Sở Cuồng làbầu không khí sáng rỡ.
Nàng chưa từng gọi hắn là Sở Cuồng ca,hơn nữa lại nũng nịu như vậy. Tay Bánh Bao nhẹ lướt một vòng qua cằmhắn, cắm hắn bóng loáng sạch sẽ, không thấy cả một cọng râu.
Sở Cuồng bị nàng động vào cằm nên hơi ngứa ngáy một chút.
Nhưng mà không nói ra thì không chỉ dangứa ngáy mà cả trong lòng cũng ngứa ngáy nữa, lời nói nhen nhóm cả buổi bị nàng sờ cái bay mất tăm hơi. Mắt to trừng mắt nhỏ, hai người có chút lúng túng, không nghĩ đến ở chung với nhau lâu thế mà đến hôm nay lạixấu hổ như vậy. Bánh Bao cũng không ngờ Sở Cuồng cũng có lúc biết xấuhổ, chóp mũi nàng tiến tới, ngón tay điểm lên môi hắn: “Sở Cuồng ca~ tahỏi lại lần nữa, rốt cục chàng có lời gì muốn nói với ta hay không?”
Nói đi nói đi, ánh mắt của nàng đang truyền đạt tín hiệu, nín nhịn làm gì nha.
Sở Cuồng hít một hơi, thật ra thì đáng lẽ đều ổn rồi, nhưng lại bị Bánh Bao ép hỏi như vậy, ngược lại khiến hắncảm thấy ngượng ngùng không mở miệng được.
“Ta……ta muốn nói……” Thấy Bánh Bao hứngthú dạt dào ngồi chờ nghe, hắn nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796064/chuong-259.html