Lòng của nữ nhân, như kim đáy bể.
Bánh Bao thấy hắn không trả lời nên không thèm để ý đến hắn nữa, nhưng cũng không nhìn ra có dấu hiệu tức giậnhay đau đớn buồn bã gì cả, Bánh Bao chỉ không nói chuyện với hắn, cầmquyển tiểu thuyết mới mua trên đường mà đọc, buổi chiều lại dẫn mấy nhađầu đến chùa chiền ngắm cảnh, cũng không nói với hắn, chơi bời vui vẻ.
Trong ngà chỉ còn lại hai người, hắn cùng Sở Vinh.
Sở Cuồng nhìn Sở Vinh mũi không phải mũi mặt không phải mặt.
Sở Vinh nhìn Sở Cuồng trong lòng là sự chán ghét không thể nói nên lời.
Cho nên cả một buổi chiều, Sở Vinh liền cút về phòng mà ngủ.
Mấy Ảnh vệ báo cáo tình hình một hồi, sau đó Sở Cuồng liền cả người nhàm chán ngồi ngẩn ngơ tại chỗ. Bị nữ nhândắt mũi thì sẽ ở thế hạ phong, hắn nên sớm nghĩ đến Banh Bao cũng sẽ cólúc bị người chiều hư. Chờ khi Bánh Bao trở về, liền nghiêng mắt nhìnlướt qua một cái như nhìn không khí, sau đó né Sở Cuồng trực tiếp đi vào nhà nghỉ ngơi, mấy nha đầu lại đang cùng nàng thảo luận hạt châu hoặclà mấy túi tiền bán trước của chùa thật đẹp, trên tay Thải Thải là mộtđôi túi tiền, trên mặt thêu hoa sen, bên trong cũng là hương hoa sen.
Bóng dáng Sở Cuồng ở bên ngoài cửa sổ lóe lên một cái.
Thải Thải cũng biết có người nghe lén ngoài cửa.
“Như Nguyệt, em nói xem đại hiệp mà chúng ta thấy ở chùa là từ môn phái đó không?”
“A, người nói đến vị đạo trưởng Toàn Chân giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796076/chuong-263.html