Rõ ràng không phải, vài ba năm trước Thải Thải đã hiểu rõ rằng, tình yêu chân chính, căn bản không cần dùng bấtcứ thứ gì để trao đổi, nàng không muốn Sở Cuồng vì mình mà mạo hiểm.
Ở Đại Sở quốc, tiền đồ của Sở Cuồng, annguy của Sở Cuồng, cùng với bản thân nàng, Thải Thải sẽ không chần chờmà lựa chọn Sở Cuồng.
Ba năm trước đây khi còn ở trong mộng, Thải Thải đã quyết định hy sinh rồi.
Nàng ngồi xuất thần dưới một tàng cây khổng lồ nở đầy hoa nhỏ màu trắng không biết tên.
Không biết Nhiếp Lăng Phong đến đây từlúc nào, y ngồi xuống, cùng Thải Thải nhìn nhau một chốc, Nhiếp LăngPhong có chút tiếc nuối nói: “Nếu như nàng không phải là thê tử SởCuồng, thậm chí nếu như không quen biết Sở Cuồng, sẽ hạnh phúc vui vẻhơn nhiều.” Thải Thải gật đầu nhẹ: “Đúng, nếu Sở Cuồng chưa từng tồntại, ta nhất định sẽ yên bình, cũng an nhàn hơn hiện tại nhiều, nhưngkhông nhất định sẽ vui vẻ. Ngươi có biết lúc nào thì con người ta vui vẻ nhất không? Cũng không phải là đòi người ta một thứ gì đấy, hoặc là bobo những thứ vốn của chính mình, mà là mang đến vui vẻ cho người khác,có một người mà ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì hắn mà bỏ đi tất cả.”
“……” Nhiếp Lăng Phong trầm lặng tự vấn về lời của nàng, thật tốt, y cũng hy vọng sẽ có một người không vì bất cứlý do gì, toàn tâm toàn ý khiến y vui vẻ, vì y mà từ bỏ tất cả. Sở Cuồng thật hạnh phúc, tại sao hắn lại được hạnh phúc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796097/chuong-270.html