“Hoàng thượng, người phải nghỉ ngơi mộtchút, dù người không nghỉ ngơi, bây giờ chúng ta cũng không thể cứunương nương ra được.”
Nhìn Hoàng thượng càng ngày càng tiều tụy, Như Nguyệt cảm thấy thật đau lòng.
Không biết nương nương ra sao, Như Nguyệt cũng lo lắng đến ăn ngủ không yên.
Sở Cuồng đột nhiên thấy mặt Như Nguyệt,sau đó hắn nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu sau mới nói: “Như Nguyệt,trẫm muốn ngươi đi làm một chuyện.”
Sắp tiến vào biên giới Hung Nô, thì Như Nguyệt, Như Tâm đã đuổi kịp xe ngựa của Nhiếp Lăng Phong.
Các nàng là phụng mệnh đến đây chăm sócHoàng hậu, Như Nguyệt nói với Nhiếp Lăng Phong: “Hoàng thượng chúng tanói, hiện tại Hoàng hậu nương nương đang có thai, chúng ta đã hiểu đượcthói quen của người, cho nên hầu hạ sẽ tốt hơn ngươi của các ngươi,Hoàng hậu đang hoài Hoàng tử của Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi cướp Hoàng hậu của chúng ta đi, còn thuận tiện giữ luôn cả Hoàng tử hay sao?”
Nhiếp Lăng Phong cười nhạt, không nói gì.
Có Như Nguyệt, Như Tâm chăm sóc, xác thực Thải Thải tốt hơn rất nhiều.
Nhưng cũng tăng thêm rất nhiều lo lắng.
Bởi vì dù sao nàng cũng không phải đi hưởng lạc, nói trắng ra là đi làm con tin, còn là hai con tin quan trọng một lúc nữa.
Là lợi thế tốt nhất để Nhiếp Lăng Phong đối nội thì kiềm chế Đại Tướng quân vương, đối ngoại thì kiếm chế Sở Cuồng.
Nếu như Như Tâm Như Nguyệt lại trở thành con tin để Nhiếp Lăng Phong uy hiếp mình, thì làm thế nào mới tốt đây.
Nhưng mà bây giờ nói gì cũng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796114/chuong-275.html