Món ăn Hung Nô cũng giống như người củaHung Nô, âm hiểm mà không chút ngon lành gì cả. Thải Thải ngồi trướcđống vàng bạc châu báu, coi hạt châu bằng vàng như viên đạn, trước mặtlà một cái bình hoa xanh đen. Choang một tiếng, hạt châu va vào hình hoa kia, bình hoa liền lập tức chia năm xẻ bảy. Ai da, đồ bằng vàng đúng là tốt thật. Nàng lập tức nói với Như Nguyệt: “Gom lại, gọi người nấu chảy tất cả thành hạt châu, để bổn cung ném.”
Như Nguyệt dạ, cùng Như Tâm hai người gọi thợ chế tạo trang sức của Vương đình Hung Nô tới, mang một rương lớnra, nào thì trâm phượng hoàng, mũ mẫu đơn, Như Nguyệt phân phó: “Nhữngthứ này, đem toàn bộ làm thành viên đạn, nhớ, nhất định phải làm chothật tròn vào. Về phần phỉ thúy mã não, các người cứ nhìn mà phân chiara.”
Vậy mà cũng làm được? Đám thợ thủ công cũng sắp cười đến rơi nước mắt, rút khóe miệng rồi.
Trong lòng lại thầm mắng, mấy kẻ đến từ Đại Sở cũng thật ngu xuẩn, quá ngu xuẩn.
Ai ngờ Như Nguyệt lại đế thêm: “Ở Đại Sởquốc chúng ta, vàng có ở khắp nơi, một ông chủ họ Bình còn đem nấu chảyrồi làm thành súng lục, các ngươi có nghe nói qua súng lục chưa?”
Người kia lắc đầu một cái, Như Nguyệtnói: “Là đặc sứ Pháp tặng cho hoàng đế Đại Sở, hoàng đế Đại Sở sai người làm lại vô số, mỗi người dân trong tay đều có một khẩu, mọi người đemvàng nấu thành đạn, chỉ cần hướng về ngươi bóp cò một cái, sọ não củacác ngươi không khác gì cái bình hoa kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796120/chuong-277.html