Ba ngày sau.
Trong huyệt động tối tăm, một người nam nhân nhìn nguồn sáng lớn chừng bằng miệng chén trên đỉnh đầu, ngẩn người.
Nhánh cây phía trên nguồn sáng rõ ràng đã bị người bẻ gãy.
Bây giờ Sở Cuồng có thể chắc chắn miệng lối ra phía trên đó, đính đầy móc câu.
Điều này có nghĩa là gì nhỉ.
Sở Cuồng nâng trán, lau mồ hôi lạnh.
Hắn lại trở về nguyên điểm.
Hôm đó ở trong bãi cát lún, Sở Cuồng dùng con rắn chết cuốn vào cành cây, dựa vào chút lực cỏn con ấy để làm điểm chống đỡ, bò lên khỏi cát lún. Sau đó đi ngược để suy tính lại lần nữa, cực kỳ cẩn thận đi qua từng cửa ải cơ quan, tránh thoát đao nhọn từ trên trời phóng xuống, nước nóng từ dưới phun lên, trường kiếm từ vách tường lao ra hoặc quả cầu sắt khổng lồ lăn từ trên cao xuống.
Tiếp theo đi hết hành lanh, lại xuất hiện hai cánh cửa, một cánh viết ‘Thiên giới’, một cánh đề ‘Địa ngục’, Sở Cuồng suy tính một lát, lựa chọn địa ngục. Cánh cửa kia dễ dàng bị đẩy ra. Sau đó bóng tối nghênh đó. Một tiếng ầm lớn vang lên, cửa đá phía sau hạ xuống, hắn biết mình không còn cơ hội để quay đầu lại nữa.
Kết quả, hắn đi tới nơi này, ngẩng đầu nhìn lên.
Thế nhưng trở lại nguyên điểm.
Móa ơi, chẳng lẽ bây giờ hắn nhất định phải một lần nữa trải qua ký ức cơn ác mộng ba ngày sao?
Có chút mệt lả, thậm chí Sở Cuồng còn xuất hiện ảo giác, từ nguồn sáng lớn bằng miệng chén kia, rơi xuống mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796160/chuong-291.html