Mọi người nhìn bản vẽ, cảm thấy rất khả thi, nếu như hai bên có truy binh, từ khoảng cách xa vẫn có thể bỏ rơi chúng, không cần phải ra khỏi xe ngựa. Nếu có người tới gần, lập tức phóng đinh tán, lúc này nó sẽ trở thành những trường kiếm sắc bén, đâm thủng bụng kẻ đó. Ha ha, rất tốt.Thợ rèn kia bảo: “Ta thấy, có thể chế tạo thêm loại bánh răng, với kết cấu răng cưa sắc bén, nếu có kẻ tới gần, liền phóng nó ra ngoài, sẽ tước được đầu đối phương một cách dễ dàng.”
Sở Cuồng cải trang thành một nông phu, khoảng trưa thì trở lại, trong tay cầm mấy hủ rượu ngon.
“Bệ hạ, có tin tức gì không ạ?”
“Có, Hung Nô muốn xuất binh đánh Đại Sở.”
Hắn liếc mắt nhìn chiến xa kia, cười nói: “Nếu có thể thì chế tạo nhiều một chút, tương lai trẫm mang ra chiến trường đối phó với Hung Nô.”
Thải Thải nói: “Trong xe có thể sắp thêm tám khẩu súng, giá để súng có thể hóa trang thành những cái khe, mặt ngoài xe được đính sắt lá. Tầm bắn của súng rất xa, tới một, bắn một, ta chỉ bên trái, nó tuyệt không đi bên phải.” Thợ rèn kia kinh ngạc: “Súng? Đã sớm nghe nói đến nó, nhưng tới tận giờ vẫn chưa được nhìn thấy.” Tạm thời Sở Cuồng không mang theo trên người, lúc trước công sứ Pháp tặng tổng cộng hai khẩu bằng vàng, mười chín khẩu bằng bạc. Sở Cuồng nhìn thợ rèn: “Lúc về trẫm đưa cho ngươi một khẩu, ngươi nghiên cứu sao thì nghiên cứu, nhưng mà, ngươi chắc là có thể bắt chước giống nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/796177/chuong-297.html