- sao… doanh trại của người! OH MY GOOD (nhỏ đang trong trạng thái hoảng loạn)
- Lâm! anh cần một lời giải thích của em? ( Thiên đứng khoanh tay nhìn nhỏ với ánh mắt triều mến và nói)
- ư…. Em….(nhỏ mệt mỏi nhìn Thiên như không muốn nói)
- BÁO…………(một tên lính chạy vào phá vỡ không gian trò chuyện của 3 người)
- chuyện gì? (Quân Bảo nói một cách ngắn gọn và đầy uy lực của một vị quân vương)
- dạ…. khải bẩm hoàng thượng quân Phiên đang kéo về phía này…
- ta biết rồi…. (Quân Bảo cắt ngang không để tên lính nói tiếp )
- hừ… thật phiền phức… ở đây thật nguy hiểm! (Thiên nói)
- xin người yên tâm… sẽ không……(Hoàng Trung nói)
- câm mồm! (Quân Bảo hét lớn khiến cho Trung giật bắn người run sợ. Có thể nói tình thế lúc này cực kì cấp bách và nguy hiểm….Bảo đang rối trí không biết làm gì trong tình huống này…hihihi khôn 3 năm dại 1 giờ đây mà)
- hừ… là vua của một nước mà trong tình huống này lại như vậy? (Thiên cười nhẹ, mỉa mai nói)
- kìa anh hai! (Lâm lay tay của Thiên)
- ai nói với ngươi là ta rối trí chứ? (chỉ tay vào Thiên và nói_quả thật rối trí mà còn cố cải)
- hừ(nhếch miệng cười lạnh)… vậy thì ngươi thử nói cho ta biết kế hoạch của ngươi đánh đuổi đám người đó đi? (ngồi xuống bên cạnh giường của Lâm)
- ơ… ta….(Bảo ngập ngừng nói)
- thôi được rồi! Xem bộ tướng của ngươi thì chắc chẳng nghĩ ra được kế hoạch gì hay ho đâu nhỉ! (Thiên ngồi trên giường bình tĩnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-den-tu-tuong-lai/419467/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.