Trời lại vào mùa đông, tuyết rơi rất nhiều. Đông Triều đọc đi đọc lại xấp thư của Dận Chân mãi nên mắt mờ đi, cộng thêm màn tuyết trước mặt, nàng không nhìn rõ được ai đã trở về. Gia nhân của phủ sai đi công chuyện đã về chăng ? Người ở Thập tam phủ gửi quà đến an ủi chăng ?
-Tứ ca chăng ? –Đông Triều nhíu mày.
Dận Chân chăng ? Đông Triều hướng tai ra xa, để nghe được tiếng thở, để nghe được tiếng chân dẫm lên tuyết quen thuộc. Nhưng con người ấy đáng ghét lắm, cố tình thở thật khẽ, bước thật nhẹ,Đông Triều không tìm được manh mối nào. Người ấy cứ từ từ đến, từ từ đến.
-Chờ có lâu không ?
Nhẹ nhàng đến bên nàng, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Đúng cảm giác này. Đông Triều thở nhẹ ra một hơi,để nó hiện hình từ từ dưới trời sương lạnh. Khóe môi nàng nở nụ cười mãn nguyện.
-Vào thôi, mọi người đang mong.
-Ừ.
Đông Triều dắt tay Dận Chân vào gian nhà giữa. Từ ngày chàng đi, Tiểu Uyển và Như Nguyệt luôn đến gian phòng thắp hương khẩn cầu phật trời, mong cho chàng được bình an. Đông Triều đẩy Dận Chân đến trước cửa, nhẹ nhàng rúi lui.
-Muội chắc chứ ? –Dận Chân dò ý Đông Triều.
Đông Triều gật đầu, mỉm cười :
-Muội thường xuyên liên lạc với huynh qua thư từ, nhị vị tỷ tỷ thì không.
Rồi Đông Triều trở về phòng mình.Lão gia về nhà, gặp Trắc phúc tấn đầu tiên và nói chuyện với nàng trước người vợ kết tóc thì chẳng hay chút nào, lời ra tiếng vào sẽ làm Dận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803801/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.