Đông Triều nghe tin Dận Chân sắp điđiều tra đê điều, nội trong hôm nay phải đi gấp, điều đầu tiên nàng nghĩ đến làDận Chân đang cố hủy tiệc sinh nhật. Để tránh phiền toái cho nàng. Đông Triềuvừa thấy cảm kích, vừa dấy lên cảm xúc lạ lùng. Chưa hề có trong đời.
-Tứ gia !
Đông Triều quên bén rằng mình đangđứng trước các phúc tấn, mạo phạm rời khỏi đại sảnh để đi tìm Dận Chân nóichuyện. Lí thị được dịp làm oai, khoanh tay, nói vài câu xúc xiểm. Tiểu Uyểnnạt nàng ta. Còn Thu Nguyệt thầm ghen tị, nàng không có dũng khí, tự rời khỏiphòng đến với Dận Chân như Đông Triều. Thu Nguyệt thở dài :
-Lẽ nào cũng doduyên phận…
Đông Triều tìm được Dận Chân ở thưphòng. Chàng đang tự mình sắp xếp giấy tờ, chuẩn bị cho chuyến công cán. Vừatrông thấy bóng Đông Triều, Dận Chân giấu bức tấu ngay sau quyển sổ tra đêđiều. Nhưng không qua mắt Đông Triều.
-Huynh cố tình đi ư?
Dận Chân gật đầu :
-Chuyện công, khôngthể trễ nãi được.
Đông Triều trông Dận Chân vẫn cứbình thản, mà đôi tay cứ muốn run rẩy lên, trong lòng xót xa không tưởng. Nàngthừa biết Dận Chân có thể khất sang ngày mai, không cứ gì phải đi trong hômnay, chẳng người cha nào bắt con đi công cán ngay trong sinh nhật của mình.Đông Triều nói :
-Huynh trốn chạy gìchứ ?
Dận Chân khựng lại. Cứ như vậy, ĐôngTriều luôn đánh trúng tim đen chàng. Tuy nhiên, Dận Chân vẫn cứ bình thản, haitay đang gói ghém đồ đạc chẳng mảy may run rẩy.
-Trốn chạy gì chứ ?
-Vậy thì nhìn vàomắt muội mà nói !
Một lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803809/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.