Dận Chân trò chuyện với Dận Nhưng không được lâu. Tối đến, Dận Chân dùng bữa với gia đình. Chàng liếc nhìn qua Đông Triều. Nàng và cơm ăn ngon lành, còn gắp thức ăn cho Thu Nguyệt và Hoằng Quân nữa. Vậy là nàng đã chép xong kinh và bắt đầu sáng tác tranh. Cứ nhắc đến mèo là mắt nàng sáng rỡ như thế. Xong bữa, Đông Triều xếp chén đũa gọn gàng, cúi đầu xin phép Phúc tấn :
-Xin phép Phúc tấn cho muội về phòng trước.
-Muội cứ tự nhiên. – Tiểu Uyển mỉm cười.
Đông Triều kêu :
-Xảo Tuệ, chúng ta về phòng thôi.
Xảo Tuệ run rẩy :
-Phu nhân, chẳng lẽ... phu nhân lại...
-Đi thôi nào !
Xảo Tuệ lầm lũi đi theo chủ về phòng. Dận Chân nghĩ Đông Triều đang làm việc gì khủng khiếp mà Xảo Tuệ không dám nhìn. Lý thị cười khẩy :
-Phúc tấn, Nữu Hỗ Lộc muội thật chu đáo, biết hôm nay đến lượt gia đến thăm nên về sớm đấy.
Lời nói móc mỉa kia lại nhắc nhở Dận Chân rằng hôm nay tới lượt Đông Triều. Nhưng Dận Chân không thích tới vào hôm nay. Phòng Đông Triều có một thứ mà chàng ghét cay ghét đắng. Dận Chân nói khẽ với Phúc tấn :
-Phúc tấn, hôm nay gia không được khỏe, nàng nói với Liên Nhi rằng hôm nay ta ở thư phòng.
Tiểu Uyển nhíu mày :
-Gia, gia đã ở thư phòng mấy ngày nay rồi.
-Hay là đêm nay ta ở chỗ nàng vậy.
-Gia...
Dận Chân đành ép dạ đến phòng Đông Triều. Nhưng Dận Chân không vào phòng ngủ mà mang sách vở, tấu thư đến ngồi ở phòng khách, chờ khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803832/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.