Đương sự có mặt đầy đủ, bao gồm hung thủ, nhân chứng, điều tra viên và cả người bị hại nữa. Đông Triều người cứ cứng đờ, không biết làm thế nào, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải vụ án thế này. Huệ Đạt thì không quen với án mạng nhưng quen với việc tiếp xúc vong hồn, ông lấy lại bình tĩnh trước Đông Triều. Huệ Đạt chắp tay, nói từ tốn :
-A di đà phật ! Ác nghiệp, ác nghiệp.
Họ Mã đỡ mẹ mình. Bà lão tựa vào tay con trai, chân vẫn còn cố trụ vững, nửa muốn tựa hẳn, nửa mong đẩy hắn ra. Đôi mắt đã kéo mây mờ của bà nhìn trân vào Mục Tâm Như. Huệ Đạt nghĩ rằng bà đã nghe Mục Tâm Như kể chuyện của mình. Bà lão đấu tranh tư tưởng một hồi rồi tự móc họng mình, để ói ra tất cả mọi thứ mình đã ăn trong ngày hôm nay. Họ Mã trỏ tay vào Đông Triều, Huệ Đạt, mắng :
-Bọn trộm đạo ! Lén vào nhà ta để chôn xác, muốn tống tiền ta sao ?
Bà lão nghe vậy thì ngưng. Bà không biết đúng sai, có khi con mình bị vu oan thì sao ? Huệ Đạt nói :
-A di đà phật ! Thí chủ đã tạo ác nghiệp, không nên gieo thêm điều ác nữa.
Họ Mã nói :
-Đồ ngậm máu phun người ! Đồ sát nhân !
Huệ Đạt tức giận vô cùng :
-Thí chủ !
Một tiếng cười rợn người vang lên. Đông Triều ụp hai tay vào mặt, khóc nức nở. Đông Triều còn gào thét, lăn lộn đến nỗi đầu tóc bù xù, đuôi sam bị xõa ra, quần áo bê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803836/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.