Đông Triều sang phòng cạnh để thẩm vấn người gác cửa. Người gác cửa thoạt đầu thấy có một tiểu tử cầm giấy bút nói là muốn thẩm vấn mình thì muốn bật cười nhưng vừa đặt mắt vào hai gương mặt lạnh như băng thì co rúm lại. Đông Triều ngồi xuống, bắt đầu thẩm vấn :
-Khi nạn nhân về nhà, ông ta đi với ai, đi bằng phương tiện gì ?
Lý Đông nói :
-Lão gia đi bộ về một mình.
-Đi bộ ? Thế lúc ra khỏi nhà, ông ta cũng đi bộ à ?
Lý Đông gật đầu :
-Lão gia nói rằng có một vị khách quý muốn lão gia đi bộ một mình đến diểm hẹn.
Đông Triều đưa mắt nhìn Dận Chân. Dận Chân chắc cũng đã tra ra manh mối mình cần. Đông Triều thì không cần chi tiết này lắm nên không viết vào, chuyện anh em họ, cứ để anh em họ giải quyết. Đông Triều hỏi :
-Có gì đặc biệt không ?
Lý Đông nói :
-Có, lão gia lúc về đã ra lệnh cho gia nhân trong nhà giữ im lặng, không ai được cho phu nhân biết là lão gia đã về. Hình như lão gia muốn tạo sự bất ngờ cho phu nhân.
-Bất ngờ gì cơ ?
Lý Đông lắc đầu bất lực. Đông Triều hỏi :
-Vậy lúc nghe phu nhân hô hoán, huynh có chạy vào xem không ?
-Không, tôi có định vào nhưng quản gia đã lệnh cho tôi ở ngoài.
Đông Triều gật gù :
-Vậy Tạ Khiết Tâm đó cũng vào chứ ?
-Có lẽ là không.
-Sao lại có nói là có lẽ ?
Lý Đông nói mà như muốn cười :
-Nghe đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803846/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.