Ngựa ở cuộc « thưởng ngoạn » còn gấp ba so với bầy ngựa nhà tên quan hôm bữa. Đông Triều run lẩy bẩy. Đột nhiên, nàng thấy nóng như lửa đốt. Hóa ra Dận Chân đang thoa cao loại nóng nhất đằng sau gáy nàng. Đông Triều rút khăn tay ra, lau sau gáy :
-Huynh làm gì vậy ?
-Muội run rẩy như vậy, ta thoa cao nóng cho đỡ lạnh.
Đông Triều nhăn mặt. « Hắc hổ » đang ở trong lòng Hoằng Quân thấy chủ không vui, biết đương sự là ai, liền nhảy xuống, giương vuốt ra, định vồ Dận Chân. Đông Triều nghiêm mặt :
-Hắc hổ, đứng im !
Đông Triều bế nó lên, giao cho Hoằng Quân. Nàng chống nạnh, nói nhỏ với Dận Chân :
-Huynh được lắm, hôm nào muội sẽ cho huynh đi « tắm sông ».
Dận Chân nhíu mày rồi véo tai Đông Triều. Đông Triều la lên :
-Đau quá !
-Lão Tứ, không được bắt nạt Cách cách của ta.
Khang Hy đứng đằng sau mỉm cười. Dận Chân và Đông Triều vội vàng thi lễ. Khang Hy bảo hai người đứng lên. Ngài hỏi Đông Triều :
-Trẫm rất bất ngờ khi con là người đại diện cho phủ của lão Tứ đấy.
Đông Triều gượng cười :
-Khởi bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ cũng thấy bất ngờ. – Rồi lườm Dận Chân, ý kiến đưa nàng đi thi là của Dận Chân chứ ai.
Khang Hy hắng giọng :
-Nào nào, đã được tấn phong Cách cách thì không được tự hạ thấp mình như vậy.
Đông Triều chớp mắt rồi cũng hiểu ra :
-Vâng, thưa Hoàng A mã.
Thái tử từ đằng xa cùng với một người trông như Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803849/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.