Đông Triều bưng bát cháo rau còn nóng hổi, đem lên đưa cho Tiêu thị, nhờ Tiêu thị đút cho Khúc thị ăn để lại sức. Tiêu thị vừa thổi, vừa đút cho Khúc thị nhưng Khúc thị cứ đẩy ra, mọi người dỗ dành, động viên thế nào cũng không được. Dận Chân hỏi Đông Triều :
-Thường ngày nha đầu đút sữa cho thiếu gia gọn gàng lắm mà, sao hôm nay mượn người ?
Đông Triều nói :
-Thưa lão gia, a đầu này phải mượn người khác để rảnh tay làm chuyện này.
Đông Triều đưa tay véo Khúc thị một cái rõ đau. Khúc thị hét lên. Đông Triều đưa mắt ra hiệu, A Nghi nhân cơ hội đó đút muỗng cháo đầu tiên cho Khúc thị. Đông Triều vuốt lưng Khúc thị một cái, cháo tự nhiên trôi xuống ruột. Đây là độc chiêu Đông Triều học được từ mấy người nuôi trẻ mồ côi hồi còn nhỏ. Khúc thị nhìn Đông Triều với đôi mắt kinh sợ, thân hình run rẩy lên. Đông Triều cười cười, búng tay liên tục. Khúc thị không còn cách nào khác, đành ăn hết bát cháo, ăn sạch !
-Yên tâm đi ! – Dận Tường an ủi. – Chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho Khúc Tam Lang.
Đông Triều nói lạnh tanh :
-Tự tử lần nữa đi, để rồi chồng lành lặn trở về lại đi bước nữa.
Tiểu Uyển quở mắng Đông Triều :
-Không nên nói vậy.
Đông Triều nhún vai, bỏ xuống bếp. Trên đường đi, nàng cố tình níu hai vạt áo của Dận Chân và Dận Tường. Dận Chân nói :
-Ta với Thập tam đệ phải ra ngoài bàn chuyện một chút. Các nàng cứ ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803855/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.