Dạo này, khi Dận Chân thiết triều về hay đi đến nhà Dận Tường chơi về là thấy Đông Triều đón mình ở cửa. Ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm dường như đang đợi điều gì đó. Dận Chân hỏi chuyện gì thì nàng lại thở dài, quay đi. Dận Chân không để ý lắm đến chuyện nữ nhi nhưng quá ba lần thì chàng cũng phải đích thân hỏi. Đến lượt Đông Triều hầu chàng thì chàng liền hỏi :
-Mấy hôm nay sao muội cứ lảng vảng ngoài cổng vậy ?
Đông Triều cởi đôi giày :
-Muội nghĩ huynh bận việc nên chưa đi nên đành thôi.
Dận Chân cởi bớt một lớp áo ngoài :
-Chuyện gì ?
Đông Triều liếc nhìn Dận Chân. Dận Chân nheo mắt chờ câu trả lời của nàng. Đông Triều chỉ nhún vai, nằm xuống giường. Dận Chân nắm vai nàng, kéo lại :
-Rốt cuộc là chuyện gì ?
Đông Triều lắc đầu :
-Nếu huynh quên thì xem như không có gì.
-Chuyện gì ?
Đông Triều trỏ vào tóc mình. Nhận thấy Dận Chân chẳng có biểu hiện gì, nàng quay đi. Dận Chân đưa tay bóp mũi nàng :
-Nói !
Đông Triều bật dậy, cù vào nách Dận Chân. Dận Chân nhột quá đành buông ra. Đông Triều thở được mấy quãng rồi nói :
-Hôm bữa huynh hứa mua kẹp tóc cho muội rồi còn gì.
-Khi nào ?
Đông Triều nói :
-Hôm muội được phong làm Cách cách, huynh đã hỏi muội về chuyện Trịnh Quý nhân rồi hứa muội muốn gì, huynh tặng nấy mà.
Dận Chân không nghĩ Đông Triều xem trọng lời hứa ấy, chờ quà suốt mấy hôm nay. Con người nha đầu này thật kỳ lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803862/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.