Dận Chân dùng bữa xong, nói với Tiểu Uyển :
-Ngày mai ta dẫn Liên Nhi vào cung thăm Ngạch nương, hôm nay phải ghé qua phòng nàng ta dặn dò vài điều.
Tiểu Uyển mỉm cười, gật đầu. Ánh mắt nàng thoáng nét u buồn. Dận Chân hỏi :
-Ngày mai nàng có đi cùng ta không ?
Tiểu Uyển lắc đầu :
-Thiếp hơi mệt trong người, chàng cứ cùng với Nữu Hỗ Lộc muội vào cung thăm Ngạch nương.
-Vậy cũng được. – Dận Chân vuốt má của Tiểu Uyển một cái, cười nhẹ. – Không được ghen đấy.
Tiểu Uyển ngượng ngùng, quay lưng về phía chồng. Đêm hôm đó nàng thật sự rất xấu hổ khi thừa nhận với Dận Chân rằng nàng đang ghen với một cô nương mới có 12 tuổi. Dạo này cứ gặp nàng là Dận Chân cứ mang chuyện đó ra đùa mãi. Tiểu Uyển nói :
-Chàng đi đi.
Dận Chân thẳng bước đến chỗ của Đông Triều. Đã không còn sớm nữa mà vẫn thấy bóng nàng ngồi bên ngọn đèn đọc sách, dường như rất say sưa, say sưa đến nỗi đuổi cả người hầu ra ngoài, chỉ một mình mình ngồi trong phòng tận hưởng. Dận Chân vào tư phòng nàng, đánh nhẹ vào vai nàng. Đông Triều đặt quyển sách xuống thi lễ rất bình tĩnh. Sau đó nàng quay lại với cuốn sách, nói :
-Hôm nay không phải tới phiên phúc tấn hầu huynh sao ?
Dận Chân thở dài :
-Sao muội không giả vờ giật mình cho ta cảm thấy thú vị nhỉ ?
Đông Triều chăm chú vào cuốn sách, nói :
-Muội là người rất dễ bị nhàm chán.
-Cho nên mới đuổi người hầu ra ngoài ?
Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803865/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.