Dận Chân, Dận Tường và Đông Triều ngồi ở tiểu đình nói về chuyện gian tế. Đông Triều trình bày rằng mình đã đi hết một vòng nhà và xác định được gian tế. Dận Tường hỏi tên thì Đông Triều mỉm cười lắc đầu. Dận Tường muốn nổ tung ra :
-Nói hay lắm, giờ ta muốn tra ra ai cũng không biết mà tra.
Đông Triều vội vàng rót trà, mời Dận Tường uống :
-Thập tam gia thông cảm, nếu sỗ sàng hỏi tên họ thì kỳ quá, muốn hỏi tên người ta, phải tạo thiện cảm trước chứ.
Dận Chân lườm nàng. Đông Triều quên mất một trường hợp ngoại lệ mà chính nàng đã từng trải qua. Dận Chân cũng đã hỏi thẳng tên nàng trước khi cho nàng một ân huệ. Đông Triều nói :
-Tuy nhiên, tiểu nữ nhớ rất rõ nét mặt của họ.
Dận Tường hỏi :
-Ta phải dẫn cô về nhà để khám nghiệm sao ? Sao hồi nãy cô không chỉ đích mặt hộ ta ?
Dận Chân nói :
-Nha đầu này có tài vẽ, cứ yên tâm.
Dận Chân sai người mang giấy viết tới. Đông Triều tự mài mực, cầm bút vẽ. Dận Chân hỏi :
-Cần bao nhiêu tờ ?
Đông Triều đáp ngay :
-Hai mươi tờ ạ.
Dận Tường hoảng hồn :
-Nhiều vậy làm sao mà vẽ hết trong vòng một ngày được ? Bức họa của ta cũng phải mất ba ngày.
Đông Triều rất ghét người khác huyên thuyên trong khi mình đang vẽ và làm việc. Giờ thì nàng làm cả hai, ai huyên thuyên càng ghét hơn nữa và sẽ không khách khí. Đông Triều quát anh chàng Hiệp vương đang cuồng chân :
-Ngài ngồi im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803869/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.