Khi Hiểu Nguyệt trở về Chiêu Dương cung, phía sau có thêm ba phi tần. 
“Tỷ tỷ”, Mã Tuyết Mạn vừa uống trà, vừa khó hiểu hỏi “tại sao Lý tỷ tỷ không đi thỉnh an Thái hậu?” 
“…”, Hiểu Nguyệt im lặng, chỉ cười nhẹ, không nói. 
“Đương nhiên là vì tối hôm qua…”, Đồng Như Sương nói một nửa mặt đã đỏ lên, không có kết thúc, chỉ ngồi uống trà. 
“Muội không rõ, tại sao Hoàng thượng lại sủng hạnh Lý tỷ tỷ trước, mà không phải là Đỗ tỷ tỷ đây? Đỗ tỷ tỷ là Hoàng hậu mà”, Mã Tuyết Mạn hình như không sợ chết mà nói. 
Đồng Như Sương vừa nghe Mã Tuyết Mạn nói xong, trà trong miệng tự động phun ra, Liễu Mộng Nam chỉ nhíu mày, tiếp tục uống trà. Hiểu Nguyệt cũng muốn phun cả ra ngoài, cố gắng nhịn nuốt xuống, nhỏ giọng nói: “Thánh ý không thể đoán, chúng ta đều là thê tử của Hoàng thượng, ngài sũng người nào đều như nhau thôi”. 
Đồng Như Sương dùng tay lau khóe miệng nói “Mã muội muội, không chừng đêm này sẽ đến lượt muội đó”. 
“Tại sao không phải là Đỗ tỷ tỷ?”, Tuyết Mạn tiếp tục hỏi. 
“…”, Đồng Như Sương cũng im lặng. 
Hiểu Nguyệt tiếp tục uống trà, không để ý tới các nàng nói gì, lúc này Liễu Mộng Nam uống cạn chén trà, sau đó đứng dậy: “Đỗ tỷ tỷ, có thể Mộng Nam chưa quen với hoàn cảnh mới, ngủ không sâu nên người hơi mệt, Mộng Nam cáo từ trước”. 
“Được, muội muội sớm trở về nghỉ ngơi đi. Hôm khác ta sẽ đi thăm muội”, Hiểu Nguyệt đứng lên nói. 
Sau khi Liễu Mộng Nam rời đi, Đồng Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-luoi/793758/chuong-10.html