Editor: Docke
Kim Phượng vội vàng bò lên vài bước, chợt phát hiện trước mắt là một động băng tự nhiên cực to. Đoàn Vân Chướng đang nằm dưới đáy động, không rõ sống chết.
Bên thái dương hình như có máu tươi chảy xuống, nhưng nàng lại không hề hay biết. Mới vừa rồi hắn cảnh giác tầng băng sụt lở, vượt lên trước xô ngã nàng, còn mình lại rơi vào động băng sao ?
Kim Phượng kêu to lên, gọi Đoàn Vân Chướng nhiều lần.
Rốt cuộc, Đoàn Vân Chướng ở dưới động băng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười yếu ớt với nàng. Hắn chậm rãi di chuyển thân thể, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy được, dựa vào vách băng.
« Ngài có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? » Kim Phượng hỏi.
Đoàn Vân Chướng cúi đầu kiểm tra bản thân một chút, sau đó ngẩng đầu lên cười khổ, « Gãy chân rồi. »
Kim Phương mờ mịt nhìn hắn, lần đầu tiên cảm giác được mùi vị không biết phải làm sao là như thế nào. Động băng rất sâu, chân hắn bị gãy, khẳng định là không có cách nào tự leo lên được. Mà nàng lại không có dây thừng, cũng không có xẻng tuyết.
Càng không có cách nào giúp đỡ hắn đi lên.
« Ta… ta xuống núi tìm người giúp ! » Nàng đứng dậy, đinh chạy ngay xuống núi.
« … Đừng ! » Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng, vội vàng hét lên bảo nàng ngừng. « Bây giờ nàng xuống núi, ít nhất cũng phải hai ngày hai đêm mới có thể tìm được người giúp, lại dẫn họ trở lại, đến lúc đó, ta đã bị băng tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-luu-hac-ban/938868/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.