Ba ngày sau, Lưu Bạch Ngọc rời khỏi hoàng cung, được thống lĩnh cấm quân hoàng cung đích thân hộ tống đến tu am Kinh Giao Cảnh. Dọc đường, rất đông dân chúng đứng vây xem, vì muốn nhìn thấy phong tư của đệ nhất tài nữ kinh thành năm nào. Màn xe khẽ động, ngẫu nhiên tiết lộ vài phần khuôn mặt mỹ lệ của người trong kiệu. Trong đám người liền vang lên âm thanh khen tặng. Có người bóp cổ tay than thở hồng nhan bạc mệnh. Có người vịnh thơ tán thưởng vẻ đẹp kia. Thậm chí, có người còn cười nhỏ châm chọc hoàng đế là một người không thể giao hợp, nếu không, vì sao lại thả một đại mỹ nhân trong veo như nước thế kia ra khỏi hoàng cung, còn giả bộ kiệu đến am ni cô?
Có điều, lời đồn mỹ nhân Bạch Ngọc bị hoàng hậu Hắc Bàn giết chết bằng thuốc độc, xem như bài trừ.
Đoàn Vân Chướng từ phía sau ôm lấy thắt lưng Kim Phượng, tựa cằm lên vai nàng, miễn cưỡng đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh lam ngoài cửa sổ.
“Thế nào, cảm giác bị trầm oan như trời tuyết tháng sáu không tồi chứ?” Về lời đồn Kim Phượng giết Lưu Bạch Ngọc bằng thuốc độc được lan truyền sôi sục, ngay cả hắn cũng đã nghe thấy.
Kim Phượng lướt qua gò má nhìn hắn. “Thế nào, cảm giác bị người ta nói không thể giao hợp, không tồi chứ?”
Đoàn Vân Chướng xanh mặt.
Một hồi lâu, từng chữ từng chữ được hắn gằn giọng qua kẽ răng: “Ta… có thể giao hợp hay không, không phải nàng rõ ràng lắm sao?”
Kim Phượng lắc đầu giống như trống bỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-luu-hac-ban/938897/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.