Ngư Trường Nhai được Phong Nguyệt nâng đỡ, từ ngoài cửa sổ từ từ bò vào trong, trông rất chật vật.
Kim Phượng liếc qua vật trong tay hắn, nói: “Ngư đại nhân quả là kỳ nhân. Nội viện này hộ vệ đông đúc, võ lâm cao thủ cũng không vào được. Ngược lại ngài không tốn chút sức lực nào đã xông vào.”
Ngư Trường Nhai cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một sợi tóc từ búi tóc của hắn rơi loạn xuống dưới, khẽ lay động theo nhịp thở, trông qua quả thật rất đáng thương.
Phong Nguyệt vốn có chút ý kiến đối với Ngư Trường Nhai, giờ phút này còn mềm lòng hơn cả Kim Phượng, vội la lên. “Nương Nương, Ngư đại nhân cũng không phải người xấu, ngài phải giúp hắn a.”
Kim Phượng thở dài. Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, cùi chỏ vĩnh viễn ngoặt ra bên ngoài. Ngươi để sự trong sạch của nương nương nhà ngươi ở chỗ nào rồi?
Xem tình trạng của Ngư Trường Nhai, đoán chừng đã gặp rủi ro. Suy ra, tên đạo tặc đến trộm bảo bối của Lưu Hiết, chính là Ngư Trường Nhai. Kim Phượng quan sát vật hắn đang cầm trong tay thật lâu, cuối cùng cũng không vạch trần hắn mà đi đến trước cửa sổ, nói:
“Ngư đại nhân, ngươi cứ chiếu theo nguyên dạng mà bò ra ngoài đi. Bản cung coi như chưa từng nhìn thấy ngươi.”
Vẻ mặt Ngư Trường Nhai càng phát ra u ám.
“Nương nương.” Hắn có chút ai uyển kêu một câu.
Kim Phượng khụ một tiếng, quay đầu đi.
Ngư Trường Nhai gọi tiếp một câu: “Hắc Bàn.”
Sắc mặt Kim Phượng lại ửng hồng.
“Nàng thật sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-luu-hac-ban/938902/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.