Kim Phượng ở trong cung gặp được Chu đại tài tử bấy giờ đã từ chức Thái phó, chỉ thấy sắc mặt ông vô cùng mệt mỏi. Dung nhan như hoa như nguyệt của ông đã điêu linh thành một cái giếng cạn.
Chu đại tài tử nhìn một cái đã nhận ra, Hoàng hậu nương nương chính là tiểu cung nhân trong ngự hoa viên hôm đó. Ông như ngộ ra điều gì, rồi lại chán nản rũ rèm mắt xuống.
“Chu lão sư, gần đây có bệnh gì sao?”
Chu đại tài tử cúi đầu hành lễ. “Hoàng hậu nương nương, hạ thần mệnh tiện, không đáng hoàng hậu nương nương hỏi thăm.”
Kim Phượng ân cần lại đụng phải bức tường băng đổ ập xuống phủ đầu.
Kim Phượng im lặng một lát. “Chu lão sư, có còn nhớ ông đã từng tặng cho bản cung một cành phù dung hay không? Ông đã nói, không cần để ý người khác nhìn ngươi thế nào, mấu chốt là ở chính ngươi nghĩ về mình như thế nào.”
“Vậy hoàng hậu nương nương, hôm nay nương nương có thể nhìn rõ bản thân chưa?” Chu đại tài tử thờ ơ hỏi.
Kim Phượng giật mình.
Một hồi lâu, nàng nói. “Chu lão sư đang trách ta sao?”
Nàng không thèm xưng ‘Bản cung’ mà dùng ‘Ta’. Chu đại tài tử lưu ý nhìn nàng một cái, lắc đầu cười khổ. “Thôi thôi, nương nương cũng chỉ là một đứa bé.”
Kim Phượng ngập ngừng một hồi lâu, rốt cuộc nói. “Thật xin lỗi.”
“Xin lỗi về điều gì? Bởi vì nương nương là con gái của Uy Quốc công ư?” Đôi mắt Chu đại tài tử là một mảnh trong suốt. “Trên đời này có rất nhiều chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-luu-hac-ban/938934/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.