Mấy ngày nay, tâm tình của Hoàng đế bệ hạ cũng như khí trời tháng sáu, nóng lạnh thất thường. Theo Tiểu Tôn Tử công công vừa chữa lành vết thương do bị phạt trượng tiết lộ, nguyên nhân trong đó, hình như có liên quan đến vòng tay.
Đúng vậy, là vòng tay.
Mấy ngày qua, hoàng đế bệ hạ thường xuyên cầm hai chiếc vòng lên nhìn, thở dài. Một cái trắng, một cái đen. Một cái bằng ngọc, một cái bằng gỗ.
Ngày hôm đó, tại Đình La Điện, tuy có mỹ nhân Lưu Bạch Ngọc tự mình gảy đàn trợ hứng, lại có đoàn ca múa do Lưu Bạch Ngọc dốc lòng bố trí làm rộn ràng, nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn ung dung thất thần.
Một khúc kết thúc, hoàng đế bệ hạ làm như vừa bừng tỉnh sau giấc mơ dài, bỗng dưng đứng dậy, vỗ tay nói: “Tốt! Tốt!”
Vẻ mặt Lưu Bạch Ngọc có phần không nén được giận. Nàng không phải là con ngốc, đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Đoàn Vân Chướng không hề chú tâm.
Nhưng tài nữ Bạch Ngọc dù sao cũng là tài nữ Bạch Ngọc, lập tức trước trán giãn ra một nụ cười như làn thu thủy, từ chỗ ngồi phía sau đàn cầm đi tới, dắt tay áo Đoàn Vân Chướng làm nũng: “Hoàng thượng nếu đã khen tặng, không bằng ban thưởng?”
“Tốt, Bạch Ngọc muốn thưởng cái gì?” Đoàn Vân Chướng đối với lần thất thần vừa rồi, tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn.
Lưu Bạch Ngọc nói: “Bạch Ngọc cũng không muốn vật gì trân quý, chỉ muốn một món đồ bao hàm tâm ý của hoàng thượng thôi.”
“Tâm ý của trẫm?” Đoàn Vân Chướng sửng sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-luu-hac-ban/938945/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.