Phong Nguyệt mang theo những vật nàng đã trang bị muôn đời: Một cây viết, một tập giấy cùng một hộp mực, đi tới Hiên La Điện. Bởi vì hoàng đế bệ hạ thông truyền, muốn triệu kiến nàng.
Trong lòng nàng tràn đầy bọt nước màu hồng. Hoàng đế bệ hạ anh tuấn phóng khoáng anh minh thần võ muốn triệu kiến nàng nha, hơn nữa, còn là đơn độc triệu kiến nàng nha.
Trời ạ, nàng có phải là nên nhân cơ hội này xin hoàng đế bệ hạ đề cho nàng mấy chữ không đây?
Đoàn Vân Chướng để lộ một nửa gương mặt ra khỏi bản tấu chương, thờ ơ nói: “Ngươi chính là cung nữ hầu cận hoàng hậu nương nương?”
Phong Nguyệt nơm nớp lo sợ, quỳ xuống: “Hồi bẩm hoàng thượng, chính là nô tỳ.”
Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của nàng a, ngày cả nửa gương mặt cũng đã mê người như vậy. Mặc dù hắn không có danh tiếng lẫy lừng như ba tiến sĩ tuấn tú trong truyền thuyết, nhưng là một thiếu niên hoàng đế, hắn có khí độ cùng phong tư không ai có thể sánh bằng. Phong Nguyệt như si như say, nghĩ.
Đoàn Vân Chướng hồn nhiên không biết tiểu cung nữ này đang mơ màng về hắn, khép lại tấu chướng nói: “Ngươi đến gần đây, trẫm có chuyện hỏi ngươi.”
Phong Nguyệt ngoan ngoãn lạ thường, quỳ gối lết đi một đoạn, lại quỳ xuống trước mặt Đoàn Vân Chướng.
Đoàn Vân Chướng cân nhắc cách dùng từ một chút: “Trẫm hỏi ngươi, trong ngày diễn ra Ân Vinh Yến, hoàng hậu nương nương đã làm những gì?”
Phong Nguyệt suy nghĩ một chút: “Sáng sớm nương nương thức dậy, khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-luu-hac-ban/938948/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.