Khi Đoàn Vân Chướng tỉnh táo lại, đã là sáng sớm hôm sau.
Mấy thái y đang quỳ đầy đất trước long sàng, dẫn đầu chính là Hoa thái y đang run rẩy ngón tay. Quỳ bên kia còn có toàn thể cung nữ nội thị trong Hiên La Điện, thậm chí Lưu Bạch Ngọc ở Đình La Điện cũng đến tham gia náo nhiệt, mang theo cung nhân quỳ một đống.
Đoàn Vân Chướng lại nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của thái hậu.
“Hoàng nhi, cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa?” Thái hậu nương nương vuốt ve gương mặt hắn, cảm thấy lòng bàn tay vẫn còn nóng sốt.
“Mẫu hậu, đây là…”
“Hoàng nhi, ngài đã bệnh nặng như vậy, còn muốn dối gạt mẫu thân hay sao? Nói cho mẫu hậu biết đi, ai đã đẩy ngài xuống Thái Dịch Trì?” Thái hậu khó nén phẫn nộ, mắt đục đỏ ngầu.
Đoàn Vân Chướng ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Tiểu Tôn Tử, lại tìm không thấy bóng dáng y đâu. Ánh mắt hắn lại đảo qua trước long sàng, chỉ thấy Kim Phượng bưng một chén sứ long tuyền, mặt xanh mét đứng trước giường.
Thái hậu theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn sang: “Hoàng nhi bệnh nặng như vậy, ngay cả hoàng hậu cũng không đành lòng, còn đặc biệt tự mình hầm canh gà dâng đến cho ngài bổ thân.” Nói đến đây, thái hậu tán thành nhìn Kim Phượng một cái.
Ánh mắt Đoàn Vân Chướng sắc bén như mưa tên, bắn thẳng về phía Kim Phượng. Kim Phượng rụt rụt đầu.
Đoàn Vân Chướng không hề dời mắt, chậm chập nói: “Tiểu Tôn Tử đâu?”
“Không cần tìm hắn, Tiểu Tôn Tử hầu hạ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-luu-hac-ban/938953/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.