Part 17
Ta ngây ngô nhìn vào đôi mắt của Kim đệ, đôi mắt trước đây ta chỉ thấy băng giá, mà giờ tràn ngập sự ấm áp, quan tâm.
Kim đệ bật cười:
- Ha ha nhìn mặt tỉ kìa! Gì mà nhìn đệ " đắm đuối " thế?
- Nàyyyy, ta có nhìn " đắm đuối" đâu! Chỉ là ta thích ánh mắt của đệ.- đấm bùm bụp vào người Quân, ta xấu hổ thanh minh.
Kim đệ lấy từ trong áo ra một chiếc vòng cổ bằng kim lấp lánh ánh bạc, hình bông hoa, lá được khắc cẩn thận, tỉ mỉ trên đó. Kim đệ cầm tay ta, duỗi từng bàn tay ra, rồi đặt cái vòng vào tay ta:
- Ta làm cho tỉ này! Tỉ đừng làm mất nhé.
Cầm chiếc vòng lên ngắm nghía một hồi, ta quay sang tít mắt với Kim Quân:
- Cám ơn đệ. Nhất định ta sẽ không làm mất!
Tiểu đệ của ta tặng ta chuếc vòng kìa, ta vui quá! Cất cái vòng đi thật kĩ, ta không thể tự ngừng mỉm cười được. Kim đệ đứng dậy, đỡ ta đứng lên rồi nói:
- Hoàng thượng có cho gọi tỉ đấy!
Tim ta bỗng dưng đập mạnh, tên đó gọi ta ư? Có bao giờ tên đó gọi ta tới đâu?? Nàyyy Ân Ly , sao mi suy nghĩ linh tinh thế này ???
/Hoàng Thần: Nàng yêu ta rồi đó:) hihi; Ân Ly: * cúi xuống nhặt chiếc hài* * ném về phía Hoàng Thần* này thì yêu này/
Ta bỗng luống cuống hẳn lên, giọng ta cố đè nén sự khẩn trương:
- Vậy thì đi mau thôi! Tên cẩu hoàng thượng đó mà cáu thì không vui đâu!
Kéo bộ xiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nghich-ngom-cua-ta/89616/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.