Part 11
************
Kim Quân sau buổi họp triều về đến Kim Gia. Anh mệt mỏi dựa vào ghế bằng kim lấp lánh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh rồi khẽ nhắm lại.
" Ngày ấy, mẹ anh mất, anh đau khổ, tuyệt vọng. Có một cô bé luôn mang trên mình bộ váy màu xanh lá cây, mái tóc dài ánh nâu luôn được tết gọn gàng hất sang một bên một lần chơi bóng làm bay bóng sang khu vườn anh, lúc đó anh đang ở vườn, thẫn thờ ngắm cảnh xung quanh thì thấy bóng dáng xanh lá trèo vào lấy bóng. Cô bé ấy cười với anh rồi đi lấy quả bóng. Mặt anh đẫm nước mắt nhìn cô bé ấy... Và rồi anh khóc.
Cô bé ấy ở cạnh anh, an ủi anh, làm anh cười, chơi với anh. Cô bé có khả năng điều khiển cây cối, nói chuyện với động vật.
Từ lúc nào, cô bé ấy đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời anh, hình bóng thay thế mẫu thân đã khuất của anh... Cho đến khi, anh biết tin cô bé ấy ngã vào hố thời gian không gian."
Anh đau khổ... Và rồi giờ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh...
"- Ân Ly tỉ tỉ, sau này đệ muốn lấy tỉ làm Kim phu nhân
Cô bé khẽ cốc đầu anh:
- Linh tinh, sao tỉ đệ lấy nhau được.... À mà Hoàng Thần huynh cũng nói điều giống y hệt đệ, nhưng ta không thích, ta chỉ thích chơi thôi. "
Bao nhiêu năm, anh đã quên được hình bóng ấy... Giờ cô bé ấy đã trở lại...nghịch ngợm và trẻ con như xưa...
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lôi tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nghich-ngom-cua-ta/89623/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.