Không gian dường như ngừng lại, xung quanh bỗng chốc mơ hồ như ảo ảnh, như hư vô. Chỉ còn nhìn thấy hai bóng hình, một nam tử cúi đầu vùi mặt vào vai một nữ tử lam y xanh biếc, đôi tay chàng ôm trọn nữ tử đó như muốn hòa vào tim, đáp lại chàng là một vòng tay nhỏ bé ấm áp, nữ tử đó vùi mặt vào lòng chàng, đôi lúc có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào nào đó.
Mọi đau khổ, xa cách nhờ nhung bỗng chốc thu lại chỉ bằng một cái ôm ấm áp.
Mạc Phong Thần còn mơ màng ôm chặt nàng vào lòng, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân đó đúng là nàng, là Băng nhi, à không là Lan nhi mà hắn điên cuồng nhờ nhung, điên cuồng tìm kiếm suốt thời gian qua. Nàng đã trở lại thật rồi, trở về bên hắn.
-” Phong Thần...chàng..ôm đủ chưa, có người nhìn kìa “- Bách Ngọc Lan ngẩng lên từ trong lòng hắn nói, xung quanh đang có rất nhiều người nha!
-” Ngoan nào, để ta ôm nàng chút đi “- Mạc Phong Thần cứng rắn ôm chặt nàng, không để cho nàng toát khỏi vòng tay mình
-”Một chút nữa thôi nhé “- Bách Ngọc Lan thở dài. Thôi, ta chỉ để cho chàng ôm thêm chút nữa thôi đó, không thì ngạt chết ta mất! rồi nàng ôm lấy hắn vùi mặt vào lòng hắn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà nàng đã xa cách bấy lâu nay.
Đột nhiên một tiếng thét giận dữ của ai đó truyền đến
-” Hai người đang làm cái quái gì ở đây! Mạc Phong Thần ngươi đang làm gì biểu muội của trẫm”-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-ngo-nghich/2275742/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.