"Chuyện gì vậy, Tiểu Đường?"
Ánh nhìn dành cho Tiểu Đường óng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, Thư Hân quyết định duy trì lời nàng đã thề hứa, tin tưởng Tiểu Đường không gạt nàng, không bao giờ gạt nàng.
"..."
Tâm trí Tiểu Đường trở nên rối như tơ vò, ánh mắt ấy đang chờ đợi sự đáp trả, cô rất muốn ngẩn cao đầu hồi đáp lại nhưng nếu như ải này thất bại có phải Thư Hân sẽ rất thất vọng về cô hay không? Vẫn không thể đối diện với đôi mắt đẹp tựa viên ngọc trai đen dưới ánh trăng, Tiểu Đường bất động chăm chăm nhìn xuống nền đất lạnh lẽo.
"Người đã đến đủ rồi! Hoàng thượng, mong người minh xét!"
Tô Đoan giọng nhã nhặn nói cùng Bảo Triết, ánh mắt chán ghét di chuyển trao đến Thư Hân kèm một cái nhếch môi khuynh thành, ngẩn mặt chờ xem hoàng hậu sẽ giải quyết chuyện này ra sao.
"Nhâm pháp sư, trẫm nghe được ngươi có thần nhãn có thể nhìn thấy được vạn vật là lành hay dữ, yêu ma hay người lương thiện, không biết với hoàn cảnh này có hữu dụng chẳng?"
Danh tiếng của vị pháp sư, Bảo Triết thời còn là một thái tử điện hạ đã từng nghe qua, trước khi lên ngôi có đôi ba lần diện kiến, việc Nhâm Đại có thể hô gió cầu mưa chính người cũng đã từng tận mắt thấy nhưng sau đó đã mai danh ẩn tích nơi chốn núi cao, có vài lần người nhờ người tìm kiếm đều vô dụng. Nay, Tô Đoan có thể mời được ông mặc nhiên Bảo Triết hết lòng tin tưởng.
"Thưa hoàng thượng, còn một thứ có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-co-nguyen-cung-toi-ve-tuong-lai-dai-ngu-hai-duong/280998/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.