"Tiểu Đường đang ở nhà sao?"
Ông Triệu ngồi trên chiếc xe hơi, mắt dán vào tờ báo đang cầm trên tay, nhàn nhạt mở lời với người vợ bên cạnh hỏi về tình hình của cô con gái nhỏ.
"Không, con bé sang nhà Giai Kỳ học nhóm đã hơn mười ngày rồi, tôi có gọi điện hỏi thăm nhưng chỉ Giai Kỳ bảo con bé đã ra ngoài mua thêm đồ dùng nên cũng không hỏi thêm, bọn chúng chăm học như vậy thật đáng mừng."
Bà Triệu thản nhiên trả lời chồng, đầu nghiêng nhẹ tựa vào vai ông một cách yêu thương sau bao ngày xa cách.
"Tài xế, anh chạy nhanh nhất có thể cho tôi."
Ông Triệu trầm mặc một lúc, mặt hiện diện sự bất an, gấp tờ báo đặt sang bên cạnh, lên giọng hối thúc bác tài xế phía trước.
"Sao ông có vẻ gấp gáp vậy? Có chuyện gì xảy ra với Tiểu Đường hả?"
Ông Triệu thường khi rất chậm rãi và ung dung, bỗng dưng hối hả như thế ắc hẳn là có chuyện, với cương vị một người vợ, một người mẹ, bà Triệu tỏ ra lo lắng, gương mặt tái nhợt, sốt ruột hỏi.
"Tiểu Đường không sao, về nhà trước đã."
Ông Triệu thở dài ngán ngẩm, nhớ đến lời hứa trước khi rời đi, ông thật sự mong rằng con bé đã giữ lời đến ngày hôm nay.
.
Ông Triệu mở cửa nhà, vội vàng di chuyển đến phòng thí nghiệm, phía sau còn nắm chặt tay bà Triệu kéo theo. Trước cửa phòng vẫn còn đóng chặt, bỗng dưng căng thẳng bua quanh lấy ông, mồ hôi chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, tự viễn tưỡng ra cảnh Tiểu Đường sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-co-nguyen-cung-toi-ve-tuong-lai-dai-ngu-hai-duong/281003/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.