"Chào tiến sĩ, Đới Manh và Dụ Ngôn còn trong phòng thí nghiệm không ạ?"
Tiểu Đường cúi gập người chào tiến sĩ Đới khi bước vào viện nghiên cứu.
"Hai đứa ấy vẫn còn đang làm bài kiểm tra ta giao, nếu không có việc quan trọng cháu có thể chờ khoảng một vài tiếng nữa không?"
Tiến sĩ Đới thoăn thoắn cho một dung dịch màu xanh vào ống nghiệm, giọng điệu hờ hững nói vọng ra mặt kính trong phòng cách ly.
"Vâng, cháu đợi được. Cháu xin phép vào phòng khách ngồi đợi."
Tiểu Đường lễ phép, cúi đầu chào lần nữa thì cùng Thư Hân rảo bước đến khu phòng chờ.
"Niên lão ấy trông rất khó tính, giọng điệu phát ra không mấy vui vẻ khi gặp cậu."
Theo nhìn nhận từ phía Thư Hân thì Tiểu Đường và ngài tiến sĩ khá thân thiết nhưng cách trả lời của ngài lại tỏ vẻ chán ghét, nàng thật tò mò muốn biết lí do.
"Nói sao nhỉ? Là vì mình khiến con gái bác ấy phạm vào việc mà cậu thường bảo đại nghịch bất đạo đó."
Giọng có vẻ đắn đo, nhưng Tiểu Đường vẫn quyết định nói thật, cô cũng đã tự hứa với bản thân mình sẽ không nói dối với Thư Hân bất cứ điều gì nữa.
"Là nữ nhân ái nữ nhân? Con gái niên lão có tư tình với cậu?"
Thư Hân trở nên sốc nặng, mắt và miệng đều giãn to hết nấc, giọng điệu kinh ngạc hỏi. Chuyện phi lí này, nàng chưa từng nghe qua cũng chẳng mong nhìn thấy, ở tương lai có nhiều thứ thật sự khiến nàng chẳng thể tưởng tượng nổi.
"Không, không... mình không hề liên can gì với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-co-nguyen-cung-toi-ve-tuong-lai-dai-ngu-hai-duong/281009/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.