Mùi xạ hương thoang thoảng lan tỏa từ làn tóc đen huyền vào cánh mũi dễ chịu làm sao, Tiểu Đường như bị mê hoặc lén lút hít sâu một hơi căng tràn, đầu óc ngay lập tức ảnh hưởng bởi sự thanh khiết, dịu nhẹ liền trở về trạng thái an nhiên loại bỏ muộn phiền hiện diện. Tay khẽ buông lỏng bánh lái, tựa hẳn cả cơ thể vào lưng ghế mặc cho sức nặng của Thư Hân đè trên người, đôi môi nhỏ xinh mấp mấy vài chữ bằng hơi thở dù không có âm thanh nhưng cô chắc rằng nàng vẫn có thể nghe thấy.
"Xin lỗi về điều gì?"
"Tớ chưa từng nghĩ đến việc xa lánh cậu, chuyện khi nãy chẳng qua là phản xạ, cậu đừng suy nghĩ nhiều."
Trút được một phần mười gánh nặng trong lòng, Thư Hân thở phào nhẹ nhõm, màn mi khẽ chớp lộ ra đôi mắt thoáng buồn uẩn khuất một nỗi khổ tâm mơ hồ.
"Mình biết rồi, cậu không cần phải ôm chằm lấy mình để chứng minh như vậy. Sau này nếu cậu không thích tớ sẽ giảm thiểu tối đa việc chạm vào người cậu."
Một câu giải thích nhỏ cũng đủ ấm lòng, Tiểu Đường bất giác mỉm cười, rũ bỏ hết những ý nghĩ tiêu cực còn vươn lại.
"Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chỉ cần cậu khẳng định tình cảm cậu dành đến tớ... không giống như Dụ Ngôn và Đới Manh."
Tâm lý luôn bất ổn, câu nói vu vơ của Đới Manh liên tục lặp lại trong đầu, từng cử chỉ quan tâm từ Tiểu Đường là mỗi lần Thư Hân phải tự trấn an chính mình. Đã đến lúc uẩn khúc được giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-co-nguyen-cung-toi-ve-tuong-lai-dai-ngu-hai-duong/281016/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.