"Ngài vừa tỉnh dậy, ta miễn lễ, cứ nằm trên giường trò chuyện cùng ta."
Hạ người xuống chiếc ghế vừa được nữ tỳ đem đến, Tô Đoan phát lệnh miễn hành lễ với Nhâm pháp sư, người đang nằm trên giường bệnh.
Ông vừa tỉnh lại sau cơn mê man, những ngày qua lại chỉ toàn được đút cháo lỏng, thân thể có chút suy nhược, ho khan vài tiếng mới cất giọng thều thào.
"Đa tạ quý phi nương nương."
"Ngài cảm thấy sao rồi, quyền năng của món báu vật không làm khó được ngài chứ?"
Câu hỏi thăm xuất phát từ sự chân thành hiếm thấy nơi Tô Đoan, dẫu sao ông ấy vẫn là người cho nàng những thứ nàng đang có ngày hôm nay, không ơn thì cũng là nghĩa, Tô Đoan xem ông là người thân duy nhất trên cõi đời của nàng.
"Đa tạ quý phi quan tâm, thần không sao, báu vật ấy có sức mạnh tựa của thiên lôi nên khi chạm vào, thần có triệu chứng như bị sét đánh trúng, rất may là sức mạnh ấy chỉ bằng đôi ba phần công lực của chiếc búa trời, hiện tại chỉ có chút mệt mỏi."
Đặt chiếc điện thoại bênh cạnh Nhâm pháp sư, Tô Đoan chăm chú quan sát ông, lời nói của ông ta lúc này rất có giá trị cho kế hoạch khiến cảm giác trông chờ, thấp thỏm trong nàng tăng lên tột độ.
"Vậy theo ngài chiếc báu vật này là chính hay tà?"
"Theo thần phán đoán thì nó là chính thuật nhưng hiện tại nó đã vô dụng rồi, hào quang bao quanh nó rất yếu ớt."
Ông chủ động cầm lấy chiếc điện thoại một lần nữa, bằng cặp nhãn thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-co-nguyen-cung-toi-ve-tuong-lai-dai-ngu-hai-duong/281147/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.