"Trong vó ngựa chiến tranh không tránh khỏi sự tổn thất, triều đình nhận được tin mật qua văn thư rằng quân giặc giả dạng thường dân hòng để quân ta sập bẫy và đã tràn đến biên giới nước ta. Vì giang sơn, thái thượng hoàng lúc bấy giờ ra lệnh rằng thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót, ta nhận lệnh, cuối cùng thì cũng gϊếŧ sạch bọn quân giặc. Sau trận chiến, ta hiểu rõ là sẽ có người vô tội nằm lẫn trong đám hoang tàn nhưng vài người ấy mất đi đã đổi lại mạng cho cả ngàn người, trong ta họ chính không khác gì những vệ binh hùng dũng đã hi sinh tớ vì tổ quốc, ta tự thân cùng quân binh đi đến đống đổ nát nơi thôn làng tìm ra thân xác của họ, lập bia mộ trong nghĩa trang dành cho những người có công lớn cho nước nhà, mỗi năm vào tháng trăng tròn ta đều đến cúi đầu tạ ơn từng người một, mong họ biết rằng lúc ấy tình huống bắt buộc ta không thể nào sàn lọc ra kịp thời, người dân nằm xuống, lòng ta cũng đau xót trăm bề."
Diệp Bảo Triết kể lại sự tình thời người còn là thái tử giữ chức tướng quân ra sa trường diệt giặc, người vẫn nhớ như in những ngày ấy, bản thân đã ngồi cạnh những xác người dân vô tội mà khóc nghẹn, người yêu dân như chính người thân của tớ nên nhìn họ chết trong tay của quân binh của Diệp quốc, lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Đừng hòng gạt ta mà giả nhân giả nghĩa, ai ai lúc ấy cũng nói rằng chính Diệp quốc là người tiến công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-co-nguyen-cung-toi-ve-tuong-lai-dai-ngu-hai-duong/281155/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.