- Sao có thể?
Lâm Thiên như chết lặng, mọi thứ trước mắt hắn dường như đều bị đảo loạn. Chuyện này không thể, tuyệt đối không thể... xảy ra.
- Ai? Là ai báo tin cho ngươi?
Sau phút bàng hoàng, Lâm Thiên định thần lại hỏi thám báo vừa báo tin, ánh mắt hắn như diều hâu mang theo sự nguy hiểm chú mục binh lính kia.
- Bẩm báo nguyên soái, mạt chức nhận được tin báo khẩn từ một kỵ binh của ta khi đang trinh sát đường đi phía trước gần khe núi Chu Phàm.
Binh lính kia thấy Lam Thiên nhìn mình như vậy thì không khỏi run lên, vội nhảy xuống ngựa quỳ xuống bẩm báo.
- Kỵ binh... kỵ binh...
Lâm Thiên nhăn mày lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó mắt hắn trợn ngược lên:
- Không xong, quay lại, quay lại...
Hắn gào lên rồi tự mình quay ngựa phi ngược lại với hướng vừa đến.
- Thái Tử, Thái Tử... quân doanh phải làm sao?
Kỵ sỹ bên cạnh Lâm Thiên thấy hắn bất ngờ quay lại thì hoảng hốt la lên, chuyện gì thế này, nguyên soái bỏ quân doanh sao? Không thể được...
- Nhanh lên!
Lâm Thiên không những không trả lời câu hỏi cũng kỵ sỹ kia mà còn ra roi quất ngựa nhanh hơn, một lần nữa hắn phi ngựa chạy băng băng giữa đoàn kỵ binh hàng vạn người, chạy về hướng ngược lại hướng hắn đến.
Sau giây ngỡ ngàng vì hành động đột ngột của Lâm Thiên, kỵ binh bắt đầu phục hồi tinh thần, nhao nhao hối ngựa chạy theo nguyên soái.
Đây là sao vậy? Chưa hết hai ngày thời gian bọn hắn đã bị xoay như chong chóng, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-qua-vo-tam-roi/2038370/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.