Căn phòng lạnh lẽo le lói sắc vàng, xung quanh là bốn bức tường trống trơn màu xám tro. Cả căn phòng trống trải không có gì khác ngoài một bộ bàn ghế bằng gỗ Sưa đơn độc chính giữa gian mật thất đã bị phong kín không có lấy một khe hở. Trên bàn, một chân nến nhỏ bằng vàng im lặng đứng, ánh sáng vàng vọt trong mật thất chính là xuất phát từ cây nến cắm trên chân nến kia.
- Cạch!
Âm thanh khô khốc, nghe qua như tiếng tiếng kim loại chạm vào nhau rất nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cùng lúc đó một bóng người cao lớn bước qua khe hở vừa bật mở trên bức tường màu xám tro. Ánh nến vàng ngay lập tức bao trùm lấy thân hình ấy, làm từng nét trên khuôn mặt y hiện ra trước ánh sáng. Người đến chính là Lăng Ngạo Quân, Hoàng Thượng anh minh thần võ của Tây Long.
Lăng Ngạo Quân đảo mắt quanh căn phòng thấy không gian trống trải cũng không có biểu hiện gì, hắn lặng lẽ di chuyển đến ghế nhỏ duy nhất giữa phòng ngồi xuống. Cả người hãm sâu vào trong ghế, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần, không biết hắn đang suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy.
- Cạch!
Vẫn là âm thanh khô khốc trước đó, nhưng lại vang lên ở một phương vị khác.
Lăng Ngạo Quân hơi ngẩng đầu, khi nhìn thấy hai bóng người xuất hiện sau bức tường thì bất giác ngồi thẳng thân mình, đôi đồng tử từ nãy đến giờ vẫn bình lặng thì lúc này hơi run lên. Mặc dù Lăng Ngạo Quân đã cật lực che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-qua-vo-tam-roi/2038390/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.