Kinh Thành Đại An của Tây Long vương triều là một vùng đồng bằng rộng lớn diện tích lên đến hơn ba nghìn kilometers vuông. Khác với hầu hết các thành thị thường có bốn cửa thành, Kinh Thành Đại An chỉ có ba cửa phân biệt ba hướng Đông, Tây và Nam. Cái gọi là Bắc Thành không cửa chính là do sự tồn tại của ngọn núi cao nhất Tây Long- núi Vĩnh Bảo. Núi Vĩnh Bảo trước thoải sau dốc, dễ thủ khó công được coi là tấm khiên bảo vệ kinh thành Đại An.
Ngay sau núi Vĩnh Bảo, vách núi dốc ngược, nhiều mỏm đá chìa ra, gồ ghề, vô cùng hiểm trở là một trong những hiểm địa mà người dân Tây Long không ai dám liều lĩnh từ trên đỉnh núi trèo xuống theo vách núi phía sau. Vì đặc thù địa hình, người dân Tây Long muốn đi về phương Bắc đều phải theo hai phía Đông, Tây trên đường chính rồi rẽ theo các đường nhỏ.
Ngay sau núi Vĩnh Bảo là sông Vĩnh Long Giang có diện tích rất lớn là một nhánh của sông Hàn Giang chảy từ thượng nguồn phía Tây về, đây cũng là nơi cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu chủ yếu phục vụ đời sống cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân Kinh Thành và các vùng ngoại ô lân cận. Nông nghiệp Tây Long phồn thịnh như ngày nay cũng là nhờ sông Vĩnh Long Giang này.
Ngay bên bờ sông Vĩnh Long Giang vốn vô cùng yên tĩnh chợt nghe thấy tiếng đạp nước, ngay sau đó có vật gì nhô lên trên mặt nước đã đục ngàu do bị khuấy động.
- Phì phò, phì.. – Tiếng thở nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-qua-vo-tam-roi/2038439/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.